Không Kịp Nói Yêu Chàng – Chương 1


CHƯƠNG 1

Bốn phía đều là lửa cháy, quân Xích Dã quốc đã tràn vào rồi.

Tin này như sét đánh ngang tai, hoàng tộc Vĩnh Lạc quốc còn chưa ngờ được. Ba ngày trước mới nghe tin biên giới thất thủ, nhưng quân địch nhanh lắm cũng phải nửa tháng mới đến ngoại ô kinh thành Vĩnh Lạc quốc cơ mà? Làm thế nào chỉ trong ba ngày đã đến Yến Kinh?

Thư khẩn cầu tiếp ứng của ngoại bang hai hôm trước vừa truyền đi, Vĩnh Lạc hoàng đế cũng tin rằng nội trong bảy ngày tới quân phía nam cùng ngoại bang sẽ đến tiếp ứng kịp.

Nào ngờ tất cả đổ bể.

Nhanh như vậy, tất cả sụp đổ trong vài đêm ngắn ngủi, chỉ có thể là nội gián tiếp ứng! Không ngờ thất bại của Vĩnh Lạc quốc đã được định sẵn từ khi cuộc chiến này mới bắt đầu.

Vĩnh Lạc hoàng đế không kịp nghĩ nguyên nhân nữa, trước mắt phải đem hoàng tộc gia quyến chạy trốn, mở đường máu thoát thân.

Ông chỉ có thể mang theo một vài người, bèn sai thái giám thân cận đến tìm Cao Quý phi, Thục phi, Thiên Chi công chúa cùng tiểu thái tử Dương Hàm.

Mấy người tập trung ở mật thất của hoàng đế. Thục phi gương mặt đầy lo toan, bà mấy năm nay sức khỏe suy kém, lúc này còn phải nhờ công chúa Thiên Chi đỡ mới đứng vững. Thái tử Phượng Dương Hàm mới chỉ mười một tuổi, gương mặt non nớt, còn chưa hiểu thấu sự đời.

Thái giám họ Lưu hớt hải chạy vào:

– Bệ hạ, không tìm thấy Cao Quý phi, hay là….

Hoàng đế bồn chồn, lưỡng lự trong chốc lát, sau cùng vẫn là không yên tâm. Cao Quý phi là người được sủng ái nhất hậu cung. Ngoại trừ hoàng hậu quá cố khiến cho hoàng đế day dứt ăn năn, thì Cao quý phi này chính là người được yêu thương nhất. Chưa kể đến, hiện giờ nàng còn đang mang long thai.

– Lưu An, ngươi mau đem Thục phi, công chúa cùng thái tử theo mật thất ra ngoài trước, ta sẽ đi ngay sau! – Hoàng đế nói rồi định lao ra ngoài, ông nhất định phải tìm Cao quý phi một lần mới yên tâm.

Lần trước cái chết của hoàng hậu đã khiến ông hối hận mãi, lần này ông không muốn phạm sai lầm, nếu còn cơ hội thì cũng phải cứu lấy Cao quý phi.

– Phụ hoàng, hay là đừng đi tìm.. – Phượng Thiên Chi linh cảm bất an, nàng không muốn phụ hoàng ra ngoài, quân địch đã kéo đến rất gần rồi.

– Thiên Chi, buông tay! – Hoàng đế có chút nóng nảy – Mau dẫn mẫu phi và thái tử đi trước, nghe lời ta!

– Thiên Chi… – Thục phi có chút yếu ớt nói – Con và Hàm Nhi đi đi, ta sẽ đứng đợi bệ hạ và Cao muội.

– Vậy con ở đây đợi cùng người…. – Thiên Chi liền xoa gương mặt còn ngái ngủ của thái tử – Hàm Nhi là tương lai của Vĩnh Lạc quốc, đệ mau đi, nhất định phải bình an, hiểu không!

Lưu An công công đành phụng mệnh đưa thái tử đi trước. Thiên Chi cùng Thục Phi đợi một hồi không thấy hoàng đế quay lại. Thục Phi nương nương rút trong tay nải ra bộ quần áo cũ của cung nữ, bảo nàng cùng thay.

Trốn ra khỏi thành, muốn sống sót không thể ăn mặc như quý tộc, càng bần hàn càng tốt. Chỉ tiếc dung mạo của Thiên Chi quá nổi bật, bộ quần áo này cũng không thể che đi.

Từ nhỏ Thiên Chi được bà nuôi nấng, một lần lên chùa, đại sư có nói vận mệnh Thiên Chi vô cùng thăng trầm, còn ví nàng như “hồng nhan họa quốc”. Hoàng đế vốn ghét mê tín, bà không thể tùy tiện đem nói trước mặt ngài. Chỉ có cách theo lời đại sư, khiến Thiên Chi sống thoải mái vui vẻ, không hướng nàng học cầm kỳ thi họa, càng ít tài năng mệnh càng ít khổ, càng tránh vận mệnh “họa quốc”. Bà tự chiêm nghiệm để Thiên Chi sống tùy tiện một chút, ngang ngạnh một chút sẽ tốt hơn. Bởi những người đa tài, đa sầu đa cảm, hay nghĩ thường rất khổ, điển hình như hoàng hậu quá cố.

Vậy nên tính cách ngạo mạn tùy hứng bấy lâu của Thiên Chi, một phần là do được hoàng đế nuông chiều, phi tần nịnh nọt, một phần cũng do Thục phi bà dung túng.

– Thiên Chi, ta không yên tâm, hay là con đi trước đi…. – Thục Phi dúi vào tay nàng ít đồ đạc bà đã vội chuẩn bị.

– Vậy chúng ta cùng trở lại tìm phụ hoàng!

Thiên Chi cùng Thục Phi trong bộ y phục hạ nhân vội đến cung Tú Vinh của Thục Phi.

….

….

Cung Tú Vinh.

Hoàng đế vội vàng đến tìm Cao Quý Phi, nào ngờ thấy nàng ngồi nhàn hạ ở đại sảnh.

– Ái phi, nàng còn làm gì, mau đi!

– Bệ hạ đợi một chút, thần thiếp còn chưa chuẩn bị xiêm y ha! – Nàng bật cười.

Hoàng đế bực tức nhưng không còn thời gian để nổi giận, ông mau lại gần, định kéo ái phi của mình đi. Nào nhờ từ trong ống tay áo của nàng, một mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào bụng ông.

– Ngươi…! – Hoàng đế trợn mắt.

Cao Quý Phi buông dao. Nhiệm vụ mười năm sống ở Vĩnh Lạc quốc của nàng đã hoàn thành. Bấy giờ nàng có thể về phục mệnh với thái tử Xích Dã quốc của nàng.

Nàng hi sinh nhiều như thế, cũng chỉ vì muốn chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn – Thác Bạt Cô Hàn.

Cùng lúc đó, Phượng Thiên Chi cùng Thục phi bước tới, kinh hãi khi thấy hoàng đế ngã xuống.

– Ta liều mạng với ngươi! – Thục Phi rút cây trâm cài đầu sắc bén lao tới phía Cao Quý Phi.

Hành động này của bà là liều mạng, nhưng bà vừa nhìn thấy hoàng đế dường như có điều trăn trối muốn nói. Cho nên bà phải phân tán sự chú ý của Cao Quý Phi, giúp Thiên Chi nghe được lời nói của phụ hoàng…

Phượng Thiên Chi bật khóc. Phụ hoàng của nàng đang dần chết đi trước mắt nàng. Mới hôm qua, ngài còn nói sẽ đưa nàng đi phía nam. Mới ban nãy thôi…

– Thiên Chi… Đừng khóc… Nghe rõ… – Ông thều thào nói – Dưới lăng mộ mẫu thân con có nửa tấm bản đồ… Lấy nó và đi tìm một người tên là Quỷ Diện…

Nói rồi ông nôn ra một ngụm máu, tắt thở.

Lúc ông tắt thở cũng là lúc Thục Phi bị trúng một chưởng của Cao Quý phi ngã sõng soài, nằm dưới đất thoi thóp.

Thiên Chi hai mắt đỏ ngầu, lúc này nàng cũng không tiếc mạng muốn sống chết với kẻ phản bội kia một phen. Nhưng nàng không phải đối thủ của ả, chỉ chớp mắt cũng bị Cao Quý Phi dẫm dưới chân, xương chân dường như bị gãy.

– Thật lãng phí cho một tiểu công chúa như vậy mà chết đi! – Cao Quý Phi bật cười lớn – Ngươi biết nữ quyến của vong quốc sẽ ra sao không? Sẽ bị quân nhân nước địch cưỡng hiếp đến chết, chỉ lát nữa thôi ngươi sẽ nếm trải!

Cao Quý Phi nói xong bèn phi người đi. Nhiệm vụ đã xong, nàng phải tìm người phục mệnh.

Tiếng binh đao ngày càng gần, mùi máu theo gió xộc vào mũi Thiên Chi. Nàng cố lết đến bên Thục Phi, nhìn bà cũng đang yếu dần.

Nếu biết có cảnh này, trước kia nàng đã không ngang bướng như vậy, sẽ một mực hiếu kính ngoan ngoãn với bà…

– Mẫu phi… Đừng chết! Con sẽ đưa người đi, chúng ta cùng trả thù cho phụ hoàng, chúng ta còn phải sống…

– Thiên Chi à… – Bà đưa bàn tay run rẩy vuốt ve tóc mai của nàng. – Là lỗi của ta, nhưng ta tin, một ngày nào đó, con cũng sẽ trưởng thành…

– Mẫu phi, người đừng nói, mau giữ sức!

– Thiên Chi… Con đã thay đổi rất nhiều, từ sau khi Lãnh Duệ kia chết đi…

Thiên Chi ôm chầm lấy bà, nàng cố ngăn sự ra đi của bà, nhưng dường như sắp không thể rồi. Khi mẫu hậu chết nàng còn quá nhỏ, cho nên cảm nhận về sự đau đớn cũng không rõ ràng như thế này.

Thời điểm Thiên Chi ngang ngược nhất, nàng từng hỗn xược với bà, coi bà chỉ là kẻ thế chỗ mẫu hậu, may mắn mới được trông nom nàng. Nào ngờ bây giờ, nàng sắp không được nhìn thấy bà mỗi ngày nữa. Thiên Chi luống cuống, hoảng loạn khóc:

– Mẫu phi đừng bỏ Thiên Chi, cũng đừng ghét Thiên Chi. Con sẽ nghe lời người, không làm việc tùy tiện, không gây ra tai họa, không cố chấp…. Người xem, mấy năm qua con cũng đã…

Thục Phi nở một nụ cười nhân hậu, bàn tay của bà buông thõng xuống.

Phượng Thiên Chi có lẽ suốt đời không quên được ngày hôm nay. Đau phế tâm can. Một sự trưởng thành quá muộn và đầy nghiệt ngã.